XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_45

Thương Đồng gọi cho Nhiễm Đông Khải, điện thoại vẫn không kết nối được, gọi đi đều là đường dây bận.

Cuối cùng cô cũng lặng lẽ để điện thoại xuống, quay người trở về.

Trở lại phòng bệnh, cô đưa điện thoại cho La Hằng Viễn, im lặng ngồi xuống.

"Đồng Đồng, anh đi mua cho em chút đồ ăn, lát nữa Niệm Niệm cũng thức dậy, anh đến tiệm cháo buổi trưa." La Hằng Viễn đứng dậy.

Thương Đồng im lặng gật đầu.

La Hằng Viễn vừa đi, Mạc Thanh Uyển gõ cửa đi vào.

"Mạc tiểu thư." Thương Đồng không biết tại sao cô lại đến đây, vừa lên tiếng chào hỏi thì thấy nước mắt của Mạc Thanh Uyển rơi xuống: "Cô sao vậy?"

Mạc Thanh Uyển ngồi xuống đối diện với Thương Đồng, cô từ trong túi lấy ra hai vạn đưa đến tay Thương Đồng, nhẹ giọng nói: "Thương tiểu thư, đây là một chút tâm ý của tôi, cho Niệm Niệm chữa bệnh."

Thương Đồng đau xót, từ từ đẩy trở về: "Cảm ơn cô, tôi không thể nhận tiền của cô, tôi sẽ nghĩ cách."

Mạc Thanh Uyển lau nước mắt, lại từ trong túi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm, cô thút thít nói: "Thương tiểu thư, thật xin lỗi, tôi thật không nên nói chuyện này vào bây giờ, tôi đang mang thai, là con của Hằng Viễn. Cô đừng hiểu lầm, thực ra trước đó tôi vẫn không biết hai người là vợ chồng, với lại anh ấy cũng không có làm chuyện phản bội cô, chỉ vì hôm đó chúng tôi đều uống say. Tôi nghĩ, nếu tôi sinh đứa bé này ra, có lẽ bởi vì cùng huyết thống với Niệm Niệm mà có thể đối chiếu thành công? Mặc dù ba tôi bên kia muốn nghỉ hưu sớm, nhưng tôi cũng không thể chưa kết hôn đã có con, cho nên...cho nên..."

Thương Đồng nghe xong, nước mắt rơi xuống, run giọng nói: "Mạc tiểu thư, có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Thực ra tôi và Hằng Viễn không có bất cứ quan hệ gì, Niệm Niệm không phải là con của Hằng Viễn, lúc trước là chúng tôi giả kết hôn, nên tôi xin chúc mừng cho cô và Hằng Viễn!"

Mạc Thanh Uyển bị tin này làm giật mình, cô lặp lại: "Cô và Hằng Viễn giả kết hôn?"

Thương Đồng thở dài, cúi đầu nói: "Tôi đã liên luỵ anh ấy quá nhiều, bây giờ, rất tốt, thật sự rất tốt."

"Vậy...cha của con bé là Nhiễm tổng sao?" Mạc Thanh Uyển run giọng nói.

Thương Đồng quay mặt sang chỗ khác, cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Niệm Niệm, lòng thắt lại.

"Thật xin lỗi, tôi không hỏi, tôi..." Mạc Thanh Uyển không biết nên nói gì, trước đó cô vốn tràn đầy áy náy, lại nghĩ tới rất nhiều khả năng tốt, bây giờ hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô.

Thương Đồng lắc đầu: "Không sao. Hằng Viễn là một người tốt, nghe tin này, cuối cùng tôi cũng bớt đi một nỗi lo rồi."

"Thương tiểu thư, kỳ thực nếu là trước kia, tôi sẽ không cân nhắc đến Hằng Viễn, trải qua chuyện lần này, tôi mới nhận ra trước kia mình quá ngây thơ. Mặc dù ba tôi là thị trưởng, nhưng chính trị rất đáng sợ, ông ấy cũng muốn buông tay, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cuối năm nay sẽ làm thủ tục nghỉ hưu. Bây giờ đều là người đi trà lạnh, tôi chỉ muốn tìm một người tốt, không cầu giàu có, sống tốt một đời là được rồi."

Thương Đồng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Sẽ, hai người sẽ sống tốt một đời."

Có thể sống tốt qua một đời, bình đạm, không phải là hạnh phúc lớn nhất sao?

Cô cúi đầu, nắm bàn tay nhỏ của Niệm Niệm, trong lòng vô cùng thê lương.

Chương 123: Cả đời cũng sẽ không tha thứ

La Hằng Viễn đi tới dưới lầu của bệnh viện, nghe điện thoại vang lên, anh vừa xách cháo vừa đi vào cổng bệnh viện: "Ai vậy?"

Sở Ngự Tây nhìn lại điện thoại, là số vừa rồi Lâm Lôi nhận, nhàn nhạt nói: "Tôi là Sở Ngự Tây, tôi tìm Thương Đồng."

La Hằng Viễn nghe xong, không kịp suy nghĩ đã hỏi: "Sở tổng, anh biết làm thế nào có thể liên lạc với Nhiễm tổng hay không?"

Sở Ngự Tây nghe xong câu đó, sắc mặt sa sầm, cầm điện thoại lạnh lùng nói: "Tìm anh ta có việc sao?"

La Hằng Viễn vào thang máy, thấy thang máy muốn khép lại, anh gấp giọng nói: "Chúng tôi tìm Nhiễm tổng có việc gấp, nếu Sở tổng có thể liên lạc với anh ta..."

Thang máy khép lại, thang máy ở đây không có tín hiệu mạng lưới, cho nên tín hiệu bị cắt.

La Hằng Viễn cúp điện thoại, để vào trong túi, chuẩn bị vào phòng bệnh nói lại chuyện này cho Thương Đồng.

Anh vừa bước vào phòng bệnh thì thấy Mạc Thanh Uyển ở đó.

Thương Đồng trông thấy, đứng dậy nhận cặp lồng trong tay anh, khẽ nói: "Hằng Viễn, cảm ơn anh và Mạc tiểu thư, các người còn bận việc, nhanh đi đi."

La Hằng Viễn vừa nhìn đã biết, Thương Đồng chắc chắn đã biết hết chuyện, anh cũng không có cách nào giải thích chuyện này, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thương Đồng miễn cưỡng cười nói: "Hằng Viễn, đi đi, em bên này không có chuyện gì đâu, em sẽ tìm cha của con bé đến, anh đã làm cho em rất nhiều rồi, đừng để em lại mắc nợ các người."

Mạc Thanh Uyển đứng dậy, thấp giọng nói: "Thương tiểu thư, hôm khác tôi trở lại."

"Không cần, trong bệnh viện đều là người bệnh, bây giờ cô đang mang thai, các người còn phải làm chuyện vui, tôi không sao..." Nói xong, cô cười đẩy La Hằng Viễn và Mạc Thanh Uyển ra khỏi phòng bệnh, mỉm cười nhìn hai người bọn họ có vẻ mặt khác nhau rời khỏi, mới một mình mệt mỏi đóng cửa lại.

Làm sao bây giờ?

Bên Nhiễm Đông Khải căn bản không gọi được.

Bên Sở Ngự Tây, cũng không có hồi âm.

Đứa bé trên giường chậm chạp động đậy mấy cái, thì ra đã tỉnh dậy.

Qua một lúc, Niệm Niệm mới ngồi dậy, mắt to chớp chớp nhìn xung quanh, thấy Thương Đồng mới khẽ cười: "Mẹ, trời đã sáng rồi sao?"

Thương Đồng đi qua, ôm lấy cô bé: "Không phải, trời sắp tối rồi."

Cô bé ngủ cả một buổi chiều.

"Đói bụng không?" Thương Đồng ôm Niệm Niệm, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô bé.

Niệm Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Không đói bụng ạ. Mẹ, ngày mai con có thể đi nhà trẻ không? Bọn con muốn trao đổi công việc, con không làm, phải làm sao bây giờ?"

Thương Đồng nhẹ giọng nói: "Chúng ta ăn chút cháo trước, sau đó mẹ dạy con làm thủ công được không?"

Niệm Niệm suy nghĩ một chút: "Vậy thì ăn một chút!"

"Được." Thương Đồng nén nước mắt, mở cặp lồng ra, từng chút một đút cho Niệm Niệm.

"Mẹ, sao mẹ không ăn?" Niệm Niệm cũng không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt có chút trắng bệch.

Thương Đồng quay người qua chỗ khác, một lát sau mới quay lại, húp vào hai miếng, cười nói: "Mẹ đã ăn trước, Niệm Niệm ăn vài miếng nữa đi."

"Con ăn không vào, chúng ta làm thủ công đi ạ." Niệm Niệm không đói bụng, lại rất muốn làm thủ công, có thể nộp lên.

Làm gì đây?

Tầm mắt của Thương Đồng dừng lại trên ống truyền dịch vừa dùng qua, cô cắt hai đầu ống truyền dịch, dịu dàng nói: "Mẹ chỉ con đan cá nhỏ nhé? Nếu con thích, mẹ đi mua dây màu, được không?"

"Đan cá nhỏ?" Niệm Niệm vô cùng hăng hái.

Trong phòng bệnh bật sáng đèn, bình nước biển trống không treo trên giá đỡ, Thương Đồng ngồi trên giường, cúi đầu đan cá, hai lọn tóc rơi xuống, Niệm Niệm giúp cô vén ra sau tai, cô bé chui vào trong lòng Thương Đồng, im lặng nhìn cô đan cá nhỏ.

Chỉ là chỉnh sửa, nhưng nước mắt Thương Đồng lại rơi xuống.

Ngự Tây...

Ngự Tây...

"Đan rất đẹp!" Niệm Niệm cầm cá nhỏ trong suốt kia, vô cùng vui vẻ: "Mẹ, mau dạy con đi ạ."

----- Vũ Quy Lai -----

Nước Mỹ, lúc này là ban ngày.

Nơi đăng ký kết hôn, Nhiễm Đông Khải vô cùng im lặng, trong túi của anh là giấy chứng nhận, hộ chiếu. Lận Khả Hân kéo cánh tay anh, nghiêng về phía anh.

"Sắp đến lượt chúng ta rồi." Lận Khả Hân có chút kích động.

Vẻ mặt của Nhiễm Đông Khải lại nặng nề, trong lòng khó chịu không nói nên lời.

Nhìn thấy gần đến bọn họ, Nhiễm Đông Khải đột nhiên kéo cô qua một bên nói: "Khả Hân, tuy tôi và Sở Vân Hề không đi đăng ký, nhưng dù sao cũng cử hành hôn lễ, nếu bây giờ chúng ta đăng ký ở Mỹ, có thể sẽ có vấn đề trùng hôn, hay là em chờ một thời gian, xử lý xong chuyện bên kia thì chúng ta làm đám cưới với nhau.

(Trùng hôn: kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng)

Lận Khả Hân cúi đầu, khẽ nói: "Bác gái đang chờ chúng ta cầm giấy hôn thú đưa cho bác ấy xem."

Nhiễm Đông Khải cau mày lại.

Lận Khả Hân nhẹ nhàng nói: "Anh yên tâm, ngoại trừ bác gái, em sẽ không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả người nhà của em. Chờ anh xử lý tốt, chúng ta tổ chức hôn lễ cũng được, tất cả em đều nghe theo anh."

Nhiễm Đông Khải nghe xong, hồi lâu mới mở miệng nói: "Sau khi đăng ký, em ở lại bên này, không cần đi với tôi về Trung Quốc. Chăm sóc cho cơ thể mẹ tôi thật tốt."

"Được, tất cả em đều nghe theo anh!" Lận Khả Hân vội vàng gật đầu.

Hai người đều là người Mỹ gốc Hoa, cho nên xử lý vô cùng suông sẻ. Nhiễm Đông Khải không có cảm giác gì, giống như hoàn thành một cuộc giao dịch.

Ngược lại Lận Khả Hân, kích động nhìn đi nhìn lại, ôm lấy Nhiễm Đông Khải nói: "Đông Khải, em rất hạnh phúc!"

"Đi thôi, mẹ tôi đang chờ để nhìn thấy nó."

Lận Khả Hân vô cùng hưng phấn, cẩn thận cầm phần của mình cất kỹ, gấp lại để vào trong túi, kéo tay Nhiễm Đông Khải ra khỏi chỗ đăng ký.

Bây giờ cô mới là bà Nhiễm danh chính ngôn thuận, không cần phải sợ điều gì!

Chỉ cần cô mang thai con của anh...

Nhiễm Đông Khải từ đầu đến cuối đều nhíu mày, lái xe về nhà, Lận Khả Hân xuống xe, vội vã chạy vào trong, nói tin tức này cho Nhiễm phu nhân, cách cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, Nhiễm Đông Khải nhìn thấy mẹ mình lộ ra nụ cười, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi vào.

Vừa đi đến cửa thì điện thoại của anh vang lên.

Lận Khả Hân vểnh tai lên, nghe trong miệng anh truyền ra hai chữ "Chu Hi", lòng mới buông lỏng xuống. Cô đã thay anh cài đặt từ chối số điện thoại kia, hẳn là không có chuyện gì. Với lại cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không quan tâm, bởi vì cô đã có Thượng Phương Bảo Kiếm, cô là vợ hợp pháp của anh! Anh đã là của cô!

Nhưng Nhiễm Đông Khải nghe bên kia nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi: "Cậu nói gì?"

Anh ra khỏi cửa lớn, gấp giọng nói: "Tìm được cô ấy rồi sao?"

Chu Hi: "Đúng vậy, ngài bảo tôi điều tra tăm tích của Thương tiểu thư, tôi điều tra được rồi. Thương tiểu thư đã về đến Hàn Thành, nhưng có một tin xấu, đó là con gái của Thương tiểu thư nằm bệnh viện, tôi cho người bên kia hỏi thăm, hình như là...bệnh bạch cầu."

Nhiễm Đông Khải hơi sững sờ: "Bệnh bạch cầu?"

"Đúng vậy, vừa nhập viện, cụ thể tình hình vẫn không rõ lắm."

Nhiễm Đông Khải nhanh chóng ổn định lại: "Chu Hi, cậu đích thân đến Hàn Thành một chuyến, càng nhanh càng tốt! Làm thủ tục chuyển viện cho bọn họ, liên hệ với bệnh viện và bác sĩ tốt nhất Bắc Kinh, tôi sẽ lập tức trở về."

"Vâng, Nhiễm tổng."

Để điện thoại xuống, toàn thân của Nhiễm Đông Khải lạnh ngắt, anh luôn rất bình tĩnh, nhưng chuyện này dù thế nào cũng không làm anh bình tĩnh được, nhất định là chuẩn đoán nhầm!

Những nơi nhỏ như thế, thường xuyên chuẩn đoán nhầm!

Anh lập tức gọi điện thoại cho Thương Đồng, nhưng điện thoại đã sớm tắt máy.

Anh phải lập tức trở về!

Nghĩ đến đây, anh vội vã đi vào biệt thự, đi đến trước mặt Nhiễm phu nhân: "Mẹ, con có việc gấp phải trở về Trung Quốc, Khả Hân ở đây với mẹ, mẹ có vấn đề gì con sẽ trở lại đây."

Nhiễm phu nhân đang xem giấy hôn thú với Lận Khả Hân, nụ cười trên mặt chưa kịp dứt, thấy vậy thì giận dữ nói: "Chuyện gì làm con gấp đến như vậy?"

Lận Khả Hân mỉm cười nói: "Bác gái, Đông Khải có việc, cứ để anh ấy đi đi, xong việc sẽ cùng cháu ở bên cạnh bác mỗi ngày."

Mặc dù Nhiễm phu nhân không vui, nhưng lúc quay sang Lận Khả Hân lại mang theo nụ cười: "Con nha, thật là dung túng nó, đăng ký kết hôn cũng là chuyện lớn, thôi, lần này con nói giúp cho nó, thì để nó đi đi. Đông Khải..." Nhiễm phu nhân quay sang Nhiễm Đông Khải: "Xong việc, con phải cho Khả Hân một hôn lễ, sau đó mẹ chờ bồng cháu."

Nhiễm Đông Khải gật đầu nói: "Mẹ, con biết rồi. Lần này con nhất định sẽ xử lý tốt."

Nói xong, anh cũng gật đầu với Lận Khả Hân, ý bảo cô chăm sóc tốt bên này, mới xoay người rời khỏi.

Lận Khả Hân cười nhạt, dáng vẻ kia của anh, có lẽ là đã biết gì đó, cho dù trên thế giới không có gió lùa vào tường, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng vô dụng.

Nhiễm Đông Khải đang trên đường đến sân bay.

Anh lấy điện thoại ra, chần chừ, có nên nói với Sở Ngự Tây không?

Có nên không hay?

Bệnh bạch cầu? Cũng là bệnh huyết trắng.

Anh không tin Niệm Niệm lại bị bệnh này. Trước đó Niệm Niệm ở Bắc Kinh đã có làm kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, nếu có vấn đề, nhất định bác sĩ đã sớm cho biết, nói không chừng là chuẩn đoán nhầm!

Vậy thì chờ một thời gian, nhất định không phải như vậy!

Tay anh trượt đến vị trí album ảnh, mở tấm hình kia ra, Niệm Niệm ở trong lòng anh ngủ rất say, đôi má phúng phính, lông mi dài, miệng nhỏ giống như quả anh đào, giống như một con búp bê.

Anh không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

----- Vũ Quy Lai -----

Màn đêm dày đặc.

Lâm Lôi mặc áo khoác tiễn Sở Ngự Tây ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, thấy tài xế im lặng chờ trong xe, cuối cùng cũng có chút yên tâm: "Cũng may lần này anh dẫn theo tài xế, nếu không ba tôi cho anh uống nhiều rượu như vậy, tôi còn lo lắng phải đưa anh trở về."

Sở Ngự Tây mỉm cười, trên mặt anh mang theo mấy phần say rượu: "Sẽ không xung động như vậy nữa."

Lâm Lôi cười, nhưng nhớ tới chuyện trên bàn ăn thì nhịn không được hỏi một câu: "Ngự Tây, tiệc đính hôn thật sự không mời bác trai, bác gái tham dự sao?"

Tay của Sở Ngự Tây đã đặt lên cửa xe, sau khi nghe câu này, anh xoay người, nhìn Lâm Lôi, lạnh lùng trả lời: "Tôi và bọn họ không có quan hệ gì cả."

"Ngự Tây..." Lâm Lôi nhíu mày, trước đó nghe Mạch phu nhân nói đôi ba câu, cô không khỏi tò mò nói: "Cho dù có khúc mắc lớn, tháo ra sẽ không có sao nữa, cần gì phải như vậy?"

Trước mắt Sở Ngự Tây lại hiện lên máu tươi nhìn thấy mà đau lòng, đó là khi mẹ anh cắt cổ tay tự sát, trên mặt đất chảy một vũng máu lớn, sắc mặt anh tối xuống, giọng nói còn thêm lạnh lẽo: "Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ, không cần hỏi, sau này tôi sẽ nói cho em biết."

Chương 124: Niệm Niệm là con của anh

Sở Ngự Tây ngồi trên xe, nhắm mắt lại, đều là màu đỏ tươi.

Mùi máu tanh làm cho người ta có chút khó thở.

Anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ.

Lúc Chu Hi mệt mỏi chạy đến Hàn Thành, đã là sáng ngày hôm sau.

Khi Thương Đồng nhìn thấy Chu Hi đại biểu cho Nhiễm Đông Khải đến, trái tim nguội lạnh đột nhiên dâng lên một chút hy vọng.

"Anh nói có phải chuẩn đoán nhầm hay không?" Cô nắm chặt lòng bàn tay mình, run rẩy hỏi người trước mắt.

Chu Hi gật đầu nói: "Thương tiểu thư, bây giờ chắc là Nhiễm tổng đang trên đường về nước, ngài ấy vừa nghe tin này thì lập tức bảo tôi đến đây, làm thủ tục chuyển viện cho Niệm Niệm tiểu thư, thứ nhất là điều kiện chữa trị ở Hàn Thành chưa chắc theo kịp thủ đô, không loại trừ khả năng chuẩn đoán nhầm, thứ hai là ở Bắc Kinh cũng dễ dàng chăm sóc hơn. Tôi đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất, chuyện này không nên chậm trễ, nhanh lên đường đi."

Mang theo một chút may mắn sau cùng, Thương Đồng dẫn Niệm Niệm đi theo Chu Hi, trở lại Bắc Kinh.

Tại bệnh viện Hiệp Đồng.

Chờ kết quả kiểm tra tổng quát.

Thương Đồng chắp hai tay trước ngực, không biết nên cầu nguyện với ai, cô thật hy vọng những người uy tín ở đây nói cho cô biết kết quả chuẩn đoán ở Hàn Thành là lầm lẫn.

Nhưng đến hơn năm giờ chiều, cuối cùng cũng ra kết quả.

Nhiễm Đông Khải cũng về tới, lúc anh ra thang máy thì nhìn thấy Thương Đồng cầm tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt trắng bệnh.

"Đồng Đồng..." Nhiễm Đông Khải chạy đến, cơ thể mềm mại của Thương Đồng trượt xuống, được anh đỡ lấy.

Cô không nói ra lời, chỉ có thể đưa tờ giấy xét nghiệm cho Nhiễm Đông Khải.

Sau khi Nhiễm Đông Khải nhìn thấy chuẩn đoán phía trên, đầu cũng ông ông một tiếng.

Quả nhiên là thật.

Thật sự bị bệnh bạch cầu.

Anh đỡ cô vào phòng bệnh phía sau lưng cô, Niệm Niệm đã làm một loạt kiểm tra, đang ở cùng Chu Hi.

"Chú Nhiễm, chú cũng đến rồi." Niệm Niệm vô cùng vui vẻ, mặc dù thoạt nhìn có chút nhợt nhạt, nhưng cũng không có biểu hiện thay đổi rõ ràng, lòng của Nhiễm Đông Khải cũng hơi đau xót.

"Niệm Niệm..." Nhiễm Đông Khải ôm cô bé vào lòng, một đứa bé nhỏ như vậy, lại phải đối mặt với số phận đáng sợ như thế.

Thương Đồng mất hồn ngồi ở bên cạnh, một chút hy vọng cuối cùng của cô đã bị đập tan, chỉ có một ý nghĩ, đó là nếu Niệm Niệm có chuyện gì, cô sống cũng không còn ý nghĩa.

"Niệm Niệm có muốn ăn gì không?" Nhiễm Đông Khải vuốt tóc Niệm Niệm.

Niệm Niệm mỉm cười gật đầu: "Chú Nhiễm, chúng ta có thể đến Đông Lai Thuận ăn được không ạ?"

(Đông Lai Thuận - 东来顺: là quán lẩu thịt cừu nổi tiếng có lịch sử trên 100 năm của Bắc Kinh. Lẩu của họ chỉ dùng thịt cừu của Nội Mông, nồi lẩu bằng đồng và được đun bằng than củi.)

"Có thể. Chỉ cần Niệm Niệm muốn ăn, chú Nhiễm sẽ dẫn cháu đi ăn có được không?" Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, trong lòng chua xót, lần trước dẫn con bé đi ăn một lần, con bé đã nhớ rõ như thế.

"Chu Hi, cậu đi làm thủ tục nhập viện, sau khi có kết quả của chuyên gia hội chuẩn, nói cho tôi biết, phải chọn giải pháp hiệu quả nhất, mặc kệ chi phí thế nào."

Chu Hi tiến hành làm thủ tục.

Nếu dựa theo trình tự thông thường, ngày mai liền bắt đầu giai đoạn điều trị.

"Đi thôi, tôi dẫn hai người đi ăn." Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, nhìn về phía Thương Đồng.

Thương Đồng cúi đầu, im lặng đi theo phía sau anh.

Một bữa cơm, ngoại trừ Niệm Niệm, hai người bọn họ đều im lặng không lên tiếng.

Đi qua đi lại đến tối, Niệm Niệm đã ngủ.

Cả phòng bệnh đều yên tĩnh, Nhiễm Đông Khải mới quay sang Thương Đồng: "Muốn nói với anh ta không?"

Thương Đồng im lặng thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Đây là lúc nên nói cho anh biết sự thật.

"Điện thoại của em gọi không được, nếu hết pin thì dùng của tôi." Nhiễm Đông Khải lấy điện thoại di động ra, đưa cho Thương Đồng, còn mình im lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh muốn đi liên hệ với bác sĩ, bất luận tốn bao nhiêu chi phí, cũng phải chữa khỏi cho Niệm Niệm.

Thương Đồng cắn môi dưới, mở điện thoại ra, gọi qua số của Sở Ngự Tây, nghe bên kia truyền đến tiếng chờ đợi dài đằng đẵng, nhớ tới hôm qua khi gọi điện thoại cho anh, là Lâm Lôi nhấc máy, lòng không khỏi sợ hãi.

Ngộ nhỡ là cô ấy nhấc máy thì làm sao đây?

Ngay lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại lại kết nối, giọng nói lạnh lẽo của Sở Ngự Tây từ bên kia truyền tới: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Cô hơi sững sờ, run giọng nói: "Là tôi."

Sở Ngự Tây ngạc nhiên, giọng nói này...là cô ấy.

Cô và Nhiễm Đông Khải ở chung một chỗ!

Bọn họ lại ở cùng nhau!

Vậy cô gọi điện thoại cho anh làm gì? Khoe khoang hay có ý gì khác?

"Ngự Tây..." Thương Đồng thốt ra tên này, nước mắt không tiếng động rơi xuống: "Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Điều này cần thiết sao?" Sở Ngự Tây còn ngồi trong xe, anh nhìn cảnh xa hoa truỵ lạc bên ngoài, đông ngịt, trong lòng có chút hoảng hốt.

Thương Đồng bụm miệng, không cho anh nghe thấy tiếng khóc của mình, cô sợ tiếng của mình bật ra, nên cũng không nói được gì.

Sở Ngự Tây nghe bên kia im lặng quá lâu, trong lòng chán nản, anh lạnh lùng nói: "Không nói thì cúp, sau này đừng làm phiền tôi nữa, giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì."

"Đừng..." Cuối cùng Thương Đồng cũng khổ sở lên tiếng, cô chống đỡ không nổi: "Ngự Tây...Niệm Niệm là con của anh!"

Sở Ngự Tây nghe thấy tiếng khóc của cô, lòng đã có chút rối loạn, sau khi nghe cô nói câu sau cùng, anh ngồi thẳng người: "Em nói cái gì?"

Thương Đồng run giọng nói: "Ngự Tây, em..."

"Không thể nào!" Sau khi Sở Ngự Tây kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cô dùng điện thoại của Nhiễm Đông Khải gọi cho anh, hai người bọn họ kết hợp lại đốt lửa để lừa gạt anh!

Bởi vì ngày mai anh sẽ đính hôn, nên Nhiễm Đông Khải muốn lập kế hoạch phá hoại anh, rốt cuộc anh ta và mình có thù hận gì?

"Tôi đã làm DNA, đứa bé vốn không phải của tôi, em còn ngại gạt tôi chưa đủ sao?"

Sau khi anh nói xong câu đó thì ngắt điện thoại.

Anh sợ anh nghe tiếp, sẽ tin lời cô! Nếu lúc trước anh không có làm DNA, bây giờ anh nhất định sẽ cho rằng lời cô nói là thật, nhất định sẽ hạnh phúc đến không cách nào kiềm chế.

Nhưng, sao cô lại dùng chuyện này để gạt anh!

Tại sao?

Anh ném điện thoại đi, điện thoại rơi xuống lòng bàn chân, một lát sau lại vang lên, nhưng anh không có tâm trạng để nhận.

Trở lại biệt thự, chuyện đầu tiên anh làm là chạy đến thư phòng, từ trong ngăn kéo cuối cùng lấy phần báo cáo kia ra.

Anh không nhìn lầm!

Phía trên rõ ràng đã viết không có quan hệ cha con.

Không có!

Tại sao cô hết lần này đến lần khác muốn lừa gạt anh?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .